“Từ tháng 6.1949, nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân thành phố, thanh niên chống độc lập giả hiệu, đòi học tiếng Việt trong nhà trường,… Một số các học sinh trường Petrus Trương Vĩnh Ký, Gia Long,… bị bắt dẫn đến phong trào bãi khóa trong các trường học.

Cao điểm là cuộc biểu tình ngày 9.1.1950, cả ngàn học sinh các trường trung học Pháp – Việt tại Sài Gòn: Chasseloup – Laubat, Marie Curie, Taberd, Gia Long, Petrus Ký, Huỳnh Khương Ninh, Việt Nam Học Đường, Lê Bá Cang, Nguyễn Văn Khuê, Mỹ Thuật Gia Định,… và sinh viên các trường Luật, Y Dược, Công Chánh, Khoa học,… tụ tập trước Nha Học chánh Nam Việt và kéo đến Dinh Thủ hiến trao yêu sách đòi thả học sinh đã bị bắt và mở cửa ại các trường học. 19g20 phút, cuộc đàn áp khốc liệt diễn ra. Anh Trần Văn Ơn, học sinh trường Petrus Ký bị trúng đạn và tử nạn khi cố gắng giúp học sinh leo rào trước cuộc rượt đuổi bắt bớ của hàng trăm cảnh sát. Đám tang Trần Văn Ơn được đông đảo đồng bào các giới và thanh niên đưa tiễn, trở thành biểu tượng yêu nước và là ngòi pháo làm bùng lên nhiều phong trào đấu tranh của thanh niên và đồng bào các tầng lớp chống bè lũ cướp nước và bán nước.

Ngày 9 tháng Giêng đã trở thành ngày lịch sử đấu tranh của thanh niên sinh viên học sinh.”

Trích từ cuốn Ngòi pháo 9 – 1 về phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn – Chợ Lớn thời kỳ kháng chiến chống Pháp (Nhà Xuất bản Trẻ, năm 2013).