Gần 19 năm về trước, Lưu Gia Mỹ là đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở bệnh viện. Có cặp vợ chồng chạy xe ôm nhận cô bé về nuôi với tất cả tình yêu thương như núm ruột của họ. Cuộc sống vốn không đủ đầy từ nhỏ, nhưng cô học trò sinh năm 2006 ấy chưa một lần thôi mơ ước được làm bạn cùng con chữ. Mỹ thích học và muốn nối dài ước mơ đến trường, nên ngay khi nhận kết quả trúng tuyển Đại học Công Thương TP.HCM năm nay, cô như không tin vào mắt mình.

Mỗi ngày Mỹ mon men ra chợ Tân Sơn Nhất (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM), làm đủ công việc từ bưng bê, dọn dẹp cho các hàng quán hay có ai kêu gì làm nấy. Có ngày kiếm được 30.000 đồng, ngày nào nhiều người nhờ làm thì được cỡ 50.000 đồng, coi như cũng có thêm khoản để trang trải.

Dẫu cơ cực, cha mẹ luôn dặn con gái phải ráng học nên mỗi lần túng quẫn, nghĩ đến cảnh không được học nữa, Mỹ nói cả tương lai như tối sầm trước mắt. “Mỗi lần nghĩ phải dừng lại, tôi thấy khó khăn vô cùng. Có lẽ vì ham được học quá nên hễ ai đó nhắc việc này trong lòng tôi lại như có ngọn lửa bùng lên khó dập tắt nổi”, Gia Mỹ trải lòng.

Khao khát ấy như ngọn hải đăng dẫn lối cho Mỹ bước đi giữa muôn khó khăn bủa vây trên đường đi tìm tri thức. Đó cũng là động lực cho học viên Lưu Gia Mỹ quyết tâm vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Phú Nhuận. Và cô bạn trở thành học viên xuất sắc của trung tâm với hai năm liên tiếp đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp TP môn địa lý vào năm lớp 11 và 12.

Nhìn lại hành trình vừa qua, Mỹ nói chính quyết tâm phải học đã giúp mọi thứ với mình đều trở nên có thể, mở thêm cho bạn nhiều cánh cửa mới vào đời. Mà lặng thầm sau hành trình của con gái lúc nào cũng thấp thoáng bóng hình của cha mẹ dù không phải ruột thịt sinh ra song công dưỡng dục rất lớn và luôn mong đời con hạnh phúc.

Mỹ cảm nhận rõ tất cả bởi không ít người từng nói chỉ cần cho học biết chữ là được rồi chứ sức đâu chạy theo hoài. Thế nhưng những lúc như vậy cha mẹ Mỹ chỉ cười bảo là “nó muốn học thì phải để cho nó học, để cuộc đời nó tốt hơn chứ”.

Nguồn: Báo Tuổi trẻ