Đỗ Thị Thảo – sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM khoa Hàn Quốc học. Mồ côi cha lẫn mẹ, anh trai làm phụ hồ suốt 7 năm để nuôi em gái ăn học. Ngày tốt nghiệp em đưa anh mặc áo cử nhân và xúc động: “Cảm ơn anh hai đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho em.”

Gia đình Thảo có 6 người gồm bố mẹ, anh trai Đỗ Văn Ban, hai chị song sinh và cô. Cách đây 20 năm, mẹ Thảo mất trong vụ tai nạn đắm thuyền. Kinh tế khó khăn, anh Ban khi ấy mới 16 tuổi đã quyết định bỏ học, vào Sài Gòn làm thợ hồ, bảo vệ, công nhân… để gửi tiền về phụ bố nuôi các em. Một chị gái sau đó cũng mất, 5 năm sau ba Thảo cũng qua đời vì bệnh tật. Bỏ lại chàng trai 20 tuổi khi ấy là trụ cột chính trong gia đình.

087fe2de38bee4e0bdaf-4471-1680280429 Cô gái mặc áo cử nhân cho anh trai trong lễ tốt nghiệp

Lên lớp 12, họ hàng khuyên Thảo nên đi làm kiếm tiền phụ anh để giảm bớt khoản kinh phí học đại học. Nhưng Ban vẫn muốn em gái được học đến nơi đến chốn. Anh hàng ngày vừa đi làm, vừa gọi điện dặn dò các em ở nhà bảo nhau sống tốt, yên tâm học hành, mọi chi phí anh sẽ cố gắng lo. Những đồng tiền cho Thảo ăn học năm cấp II, cấp III khi ấy đều được dành dụm từ mồ hôi, nước mắt, những ngày nhịn ăn, nhịn mặc của anh Ban.

Không phụ lòng anh, Thảo hàng ngày miệt mài đi xe buýt từ Bình Dương lên giảng đường ở quận Bình Thạnh học. Và đến hôm nay, vào ngày lễ tốt nghiệp đại học của mình, Thảo cởi mũ và bộ quần áo cử nhân rồi khoác lên người anh. Anh Ban lúc đó mắt đã đỏ hoe, nước mặt trực trào nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện: “Vậy là tôi cũng hoàn thành được tâm nguyện của bố mẹ. Nhưng tiếc là họ không còn nhìn thấy khoảnh khắc này…”